Nguyễn Cẩm Thi
Ngày, tháng, năm nối tiếp nhau. Không ít người mãi luôn tất bật ngược xuôi vào mỗi sớm mai trên con đường cơm, áo. Và đến khi mỗi bận chiều buông cũng là lúc họ lê hồn mình từng bước chầm chậm về nhà. Vừa đi vừa nghĩ ngợi với những chuyện nửa gần nửa xa. Có khi là một dĩ vãng xa mùa…